Kinh thuế (Sợ thay đổi)
Kinh thuế
(Sợ thay đổi)
Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Thể loại: hiện đại đô thị, đại thúc thụ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tàn tâm
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn
Edit: Sứ
.
Văn án
Ái hận tình cừu giữa một tên nhà giàu mới nổi và một tiểu vương tử
Con người thay đổi, ái tình được mất.
Chương 1
.
Giữa trung tâm thành phố sầm uất mọc lên một trung tâm thương mại hiện đại. Một lượng vốn lớn cùng với thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng đã khiến cho bề ngoài của trung tâm này phô trương vô cùng.
Thế nhưng đối lập với vẻ ngoài hiện đại này, chính là ở chỗ cao nhất trong trung tâm lại được xây thêm một miếu thờ cổ kính.
Trung tâm còn chưa chính thức cắt băng khai trương thì trong miếu đã khói hương lượn lờ, những cái đầu bóng loáng tụ lại một chỗ.
Thường Thanh thoả mãn nhìn các tăng mở tấm vải phủ trên bức tượng Phật dát vàng.
Có người từng nói rằng thiết kế như thế này thì tổng thể không hài hoà. Cũng có rất nhiều người vụng trộm nói anh ta đang nghèo rớt chợt giàu lên cho nên chẳng biết cách khoe khoang.
Bọn họ thì biết cái gì chứ! Mời Phật tới mới có thể giữ được tài khí!
Đây là cảnh giới anh ta một mực theo đuổi — sự giàu sang.
Lúc còn nhỏ, anh ta thích nghe chuyện Vương Khải và Thạch Sùng so giàu nhất(1). Nhìn cuộc sống của người ta kìa, xe xịn, rượu ngon, gái đẹp. Cho dù cuối cùng chết đầu đường xó chợ cũng đáng, là đàn ông thì nên sống như vậy một lần!
Còn nhớ mỗi lần nghe đến đoạn dùng đường mạch nha rửa nồi, bao giờ nước miếng của anh ta cũng chảy tong tỏng. Nhưng khi từ câu chuyện quay trở lại đời thực, lại chỉ có thể ăn dưa muối, húp cháo loãng mà thôi.
Khi ấy bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, người ở trong phòng, chuột thì chạy trên mái. Đôi lúc giấy dán nóc không được chắc, chuột còn rơi bịch xuống.
Mình và mẹ đuổi chuột khắp nhà lúc đó, dù đánh chết cũng không nghĩ tới có ngày mình lại có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thành phố này.
“Chủ tịch Thường, ngài xem, nghi lễ đã chuẩn bị xong rồi, ngài lên thắp hương chứ?” Thư ký Lý nhỏ giọng nói với anh ta. Gọi ‘đổng sự trưởng’ quá tục nên nên anh ta toàn bảo cấp dưới gọi mình là ‘chủ tịch’ (cả 2 từ đều có nghĩa là chủ tịch), ẩn trong đó là mình lại lên một cấp.
Thường Thanh tiếp nhận ba nén hương to, cao nửa mét, thành kính cầu nguyện trong lòng: cầu Phật tổ phù họ cho Thường Thanh con giống như cây vừng nở hoa, càng lúc càng cao!
Bái lạy xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu: khiến cả nhà họ Trì suốt đời không thể vùng mình!
Về phần Phật tổ có nhận việc hãm hại người này hay không thì chẳng phải phạm vi chủ tịch Thường lo lắng nữa rồi. Chủ tịch Thường rất bận, là thương nhân phát triển nhà đất lớn nhất cũng là trẻ nhất thành phố A, cho nên anh ta thật sự là trăm công nghìn việc, chạy đôn chạy đáo.
Chờ hương cháy hết còn phải xuống dưới lầu thị sát dãy nhà hàng mới khai trương nữa.
Làm sao để hút được nhiều tiền cho trung tâm thương mại cũng là một môn học. Quan trọng chính là khiến danh tiếng vang xa, việc này phải dùng chút mánh khoé.
—
Trung tâm thương mại có ngôi chùa trên đỉnh đã gây xôn xao trong thành phố A.
Hôm nay người đến tham quan bái Phật nhiều vô cùng, thưởng thức xong còn có thể xuống tầng sáu dùng cơm ở dãy nhà hàng vừa khai trương. Đầu bếp ở đó đều do Thường Thanh thuê với giá cao, cho nên món ăn đều rất ngon.
Tầng năm chưa có nhà buôn vào mở gian hàng nên vẫn vắng vẻ. Nhưng anh ta đã sai người bật hết đèn lớn đèn nhỏ, dòng chữ trên bảng điện tử của trung tâm không ngừng chuyển động. Khung cảnh mua sắm lộng lẫy này nhất định sẽ khiến mọi người ấn tượng sâu sắc.
Nhìn dòng người đến đây xem náo nhiệt, Thường Thanh gần như có thể dự đoán được tương lai tiền vào như nước của mình.
Bởi vì đang có hoạt động chào mừng cho nên giá cả ở dãy nhà hàng đặc biệt rẻ. Vậy nên khu dùng cơm đã chật ních, có rất nhiều người đang đi tới đi lui tìm chỗ.
Trong số đó, một thanh niên đang cúi đầu lại hấp dẫn ánh mắt Thường Thanh. Anh ta đứng bên tấm thuỷ tinh ngăn cách khu làm việc với bên ngoài, chăm chú quan sát thanh niên kia.
Vì đã qua giờ cơm nên người đến đây dùng cơm dần rút khỏi, trên bàn có rất nhiều chén bát mà nhân viên phục vụ chưa kịp thu dọn. Thanh niên kia chậm rãi ngồi xuống một bàn, thong thả ăn cơm thừa canh cặn của người khác.
Trên người cậu thanh niên này mặc toàn hàng hiệu, giày đi trên chân cũng có một nét phẩy rất lớn.
Thành phố A là một thành phố nhỏ, không phải người biết hàng thì sẽ không biết được đây chính là giày Nike chính hãng số lượng có hạn, dù có tiền cũng không mua được!
Tiếc là bộ quần áo hàng hiệu của cậu thanh niên cứ như bị lăn một vòng trong bùn rồi vậy, đen đen bẩn bẩn. Có người đi qua còn dùng tay bịt mũi lại, xem chừng nó còn bốc mùi nữa đây.
Cậu thanh niên ăn xong thì lại bắt đầu tìm cái bàn kế tiếp. Vừa nhìn đã thấy cậu là một người rất để ý, bàn nào mà đồ ăn còn thừa bị bới tung chẳng ra làm sao thì người ta chả liếc lấy một cái, chỉ bàn mà đồ ăn còn hình dáng nguyên vẹn, người ta mới có thể hạ mình ngồi xuống, há miệng không lộ răng, thưởng thức một chút.
Bởi vì cậu toàn chọn những chỗ vắng lặng, cho nên nhân viên phục vụ trong đại sảnh chưa từng chú ý tới cậu.
Thường Thanh duỗi duỗi người, kéo ghế qua, bắt chéo chân ngồi nghĩ: lần đầu tiên gặp nhóc này là vào lúc nào nhỉ? Bốn năm trước đi?
Khi ấy, anh ta chỉ là một thương nhân phát triển nhà đất hạng ba, còn phải khom lưng cúi đầu chờ cục trưởng Trì ký giấy phép. Mỗi ngày đều bò đến cửa chờ gặp người ta để biếu quà, nhưng hết lần này tới lần khác đều không vào được cửa.
Lúc đó mình rất chịu khó, còn muốn làm bữa rượu đầy tháng chẳng hạn, cho mấy đứa con mà con chó nhà cục trưởng Trì sắp sinh ra nữa cơ. (nịnh kinh thế anh @@)
Sau này con chó nhà cục trưởng Trì lại sinh non, có điều đứa con trai 18 tuổi của người ta lại trở về từ Mỹ, nghe nói là đi học piano ở Mỹ.
Sau khi trở về, người ta mở một bữa tiệc âm nhạc cỡ nhỏ trong nhà hàng. Thường Thanh đã tốn 5 vạn dùng vàng ròng nguyên chất đúc thành hình một cây đàn piano nhỏ để trang trí, rồi chạy theo mông người ta đem tặng.
Lúc đến nhà hàng, Trì tiểu công tử đang đánh đàn trên sân khấu. Bộ âu phục phẳng phiu làm lộ ra sống lưng thẳng tắp, mái tóc mềm mại che lên cái trán sáng sủa, gương mặt trắng mịn.
Thường Thanh là một kẻ không có văn hoá chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, anh ta liền cảm thấy cậu thanh niên trên khán đài như đang toả sáng, giống hệt tiểu vương tử trong tạp chí.
Anh ta cảm thấy tim mình đập bình bịch bình bịch, cả linh hồn đều bay lên khán đài.
Khi tiểu vương tử đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Thường Thanh vội vàng vỗ tay, cũng hét lớn: “Hay! Tiếp một đoạn nữa đi!”
Mọi người trong đại sảnh đều quét mắt về phía anh ta, ánh mắt kia, giống như phát hiện một tên ngốc.
Lại có người nhỏ tiếng lầm bầm: “Đang nghe hát kịch đấy hả! Còn tiếp một đoạn nữa đi?” Trì tiểu công tử cũng nhìn về phía anh ta, mặc dù liếc không quá lâu nhưng Thường Thanh vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy khinh miệt cỡ nào.
Nhìn cái người còn đang chọn tới chọn lui trong đại sảnh, Thường Thanh gọi bảo vệ đến.
Bảo vệ cầm cảnh côn chỉ chốc lát đã xông lên. Đúng là trò cười, chủ tịch tập đoàn tự mình ra chỉ thị! Dạo này đám binh sĩ đang học đi nghiêm, xem như có việc cho họ làm rồi.
Một người trong số họ túm mạnh tên ăn mày đang húp ừng ực một món cay Tứ Xuyên trên ghế xuống.
“Ngươi đang làm gì đấy hả? Ai cho ngươi lên đây? Ngươi mua đồ sao? Hừ! Ăn à, người trong vòng hai dặm đều có thể nghe được tiếng ngươi húp đấy!”
Miệng lưỡi tên cầm đầu rất cay độc, Thường Thanh cân nhắc lát nữa nên cho hắn tiền công thêm giờ.
Nhóc ăn mày này không quá chuyên nghiệp, xuyên qua lớp bùn trên mặt có thể thấy được phía dưới đã đỏ bừng. Cậu cúi đầu, muốn đi ra khỏi vòng vây bảo vệ.
Nhưng mấy tên bảo vệ kia có thể để cậu đi sao? Ông chủ còn đang nhìn đấy! Có người bắt đầu hùng hổ động chân động tay. Nhóc ăn mày rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to trong veo sợ hãi quan sát xung quanh, hy vọng ai đó có thể tới đây ngăn họ lại.
Tiếc là bây giờ trong đại sảnh căn bản chỉ có nhân viên đang công tác. Ai nấy cũng đều đang chờ xem náo nhiệt.
Lảo đảo một cái, cậu bị đẩy ngã xuống đất, có một tên bảo vệ tiến lên giẫm vào bàn tay cậu chống trên mặt đất. Tên ăn mày vẫn luôn giống như người câm giờ kêu lớn lên, âm thanh kia giống như bị khoét tim vậy, vô cùng thảm thiết.
Các nhân viên an ninh cũng bị cậu doạ, lui hết về phía sau một bước.
“Các cậu làm gì vậy? Ai lại không có mắt giẫm lên ngón tay người ta thế? Biết ngón tay người ta quý giá lắm không?”
Từ trong văn phòng, Thường Thanh đi tới, làm bộ làm tịch trách mắng bảo vệ.
Sau đó, anh ta cúi mình xuống, không hề ngại thối nâng tên ăn mày dậy.
“Trì tiểu công tử, cậu không sao chứ?”
.
(1) Thạch Sùng và Vương Khải so giàu – nguồn wiki
——————————————
Chương 2
.
Nhóc ăn mày ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn Thường Thanh rồi biến sắc, giống như bỗng thấy độc xà, cậu bèn hất tay anh ta ra. Chủ tịch Thường cũng không ngại, vẫn ân cần hỏi: “Sao cậu lại chạy tới đây? Cũng chẳng gọi tôi một tiếng, đi! Tôi mời cậu ăn đồ Nhật!”
Tiếc là người ta không hề thấy cảm kích, tên ăn mày — Trì Dã hung hăng nhổ một cái lên bộ âu phục của chủ tịch Thường, sau đó xoay người chạy xuống dưới lầu. Bảo vệ bên cạnh vừa muốn xông lên thì Thường Thanh đã vung tay ngăn bọn họ lại. Cầm chìa khoá xe, chủ tịch Thường bước vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Lúc lái xe ra thì trông thấy Trì Dã đang chạy như điên trên đường cái. Chạy một hồi, cậu nhóc thấy không có ai đuổi theo mình mới từ từ giảm tốc. Vừa nhìn đã thấy nhóc này không thường xuyên luyện tập rồi, chạy xong thì tựa trên cột điện thở hồng hộc hồi lâu.
Chủ tịch Thường dừng xe ở một bên, hứng thú nhìn cậu.
Một lát sau, trời dần tối, Trì Dã chậm chạp đi về phía công viên. Bởi vì đã sắp vào thu nên bể phun nước ngoài trời đã ngừng phun nước, nhưng trong hồ vẫn còn nước đọng. Trì Dã cẩn thận ngửi nước trong hồ, rồi cân nhắc đắn đo, dự là cảm thấy mùi trên người mình còn thối hơn nước này đây mà. Cậu quan sát xung quanh một chút, thấy không có người liền chậm rãi rửa mặt.
Thường Thanh đứng cách xa vẫn có thể thấy nước chảy ra từ kẽ tay cậu đen ơi là đen, thật chẳng biết lần rửa mặt trước của vị này là lúc nào.
Rửa mặt xong thì bắt đầu rửa chân, vất vả lắm mới rửa xong được, Trì Dã xỏ giày vào, đi về phía dãy biệt thự cạnh công viên.
Chủ tịch Thường rất quen thuộc nơi đó, đó là nơi anh ta từng phải tới dâng lễ gần như hàng tháng, cũng là nhà tiểu công tử Trì Dã, chính xác là, đã từng.
Trì Dã ngẩn người nhìn cổng lớn nhà cậu một hồi, trên cửa có dán giấy niêm phong. Từ sau khi vợ chồng cục trưởng Trì đồng loạt bị truy tố, nơi đây đã bị viện kiểm sát niêm phong lại.
Thường Thanh vẫn nhớ vụ án của vợ chồng họ được xử xong tháng trước, ngày ấy anh ta còn tự mình đến toà án dự thính. Khi lão già kia nghe được kết quả xét xử là tử hình thì người nhũn ra như bún, chút sinh khí trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn của lão ta cũng tan biến gần hết.
Thường Thanh biết, Trì gia đã định trước là không thể cựa mình rồi.
Chết mất một cục trưởng cục nhà đất, nhưng lại có thể bảo vệ những tay đầu não ẩn sau. Trì Viễn Chinh lão có bao nhiêu bản lĩnh để cựa mình chứ?
Bởi vì số tiền tham nhũng khổng lồ nên gia sản của bọn họ đều đem sung công, bao gồm cả căn biệt thự xa xỉ này, nghe nói cuối tuần sau sẽ bán đấu giá.
Có điều vị tiểu công tử này dù nhà tan cửa nát cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ, biến thành cái dạng này chứ?
Trì Dã ngẩn người nhìn cổng chính một hồi xong liền lấy một hộp cát-tông ở bụi cỏ bên cạnh ra, vụng vụng về về trải phẳng nó ra bãi cỏ cạnh hiên cửa, sau đó nằm lên, đầu gối lên tay, nhìn tư thế kia hẳn là sắp đi ngủ rồi.
Thường Thanh muốn cười.
Lúc anh ta còn nhỏ, ông Vương hàng xóm có nuôi một con chó lai. Mỗi ngày nó đều canh ở cửa, ra oai vọt tới trước mặt người đi qua mà sủa ầm, sủa lớn thì ông Vương lại quẳng cho nó một khúc xương dính tí thịt. Cái kiểu kia đúng là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm hại mình với đám trẻ con thấy cây táo nhà ông ý chín đỏ mà chỉ có thẻ giương mắt nhìn, không làm gì được.
Về sau ông cụ bị xuất huyết não, ngã dưới tàng cây nhà mình, không dậy được. Căn nhà bị con ông bán cho người khác còn con chó không ai thèm nên đã bị vứt đi.
Con chó kia liền canh ở cổng, lớn tiếng sủa khiến chủ nhà cầm xẻng sắt ra đập nó. Nó bị đánh gãy một chân xong cũng không dám sủa nữa, nhưng vào buổi tối, nó vẫn khập khễnh quay về, canh trước cửa nhà chủ, cụp đuôi tội nghiệp nhìn cửa chính.
Khi ấy Thường Thanh cũng từng lấy không ít đá ném con chó kia, sau đó thấy nó tội nghiệp quá nên lúc nào vui thì cho nó ít bánh bao gì đó.
Có điều về sau nó ăn nhầm bả chuột, đầu đập mạnh vào cửa nhà mình rồi chết.
Thường Thanh cảm thấy Trì Dã rất giống con chó kia, không có cây to là cha cậu, thì tiểu thiếu gia quen ăn sung mặc sướng này còn không có khả năng kiếm sống như con chó kia.
Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, ngày mai lại phải đi đánh golf với cục trưởng cục nhà đất mới nhậm chức nữa!
Thường Thanh xuống xe, đi tới trước hộp cát-tông, túm Trì Dã đang co quắp người lại lên.
Trì Dã đã tiến vào trạng thái mơ màng liền hoảng sợ, thấy là Thường Thanh thì lập tức bắt đầu phản kháng dữ dội. Thường Thanh chả có tâm tình chơi trò giả tạo với cậu, anh ta đánh một quyền vào bụng tiểu công tử, khiến nhóc kia đau đến mức không kêu nổi, chỉ có thể rên hừ hừ như mèo kêu.
Thường Thanh nâng cậu nhóc bẩn thỉu đang rên rỉ dậy, đi về phía chiếc xe.
Đến lúc thắt dây an toàn cho cậu, Thường Thanh phát hiện trên trán cậu nhóc, từng giọt mồ hôi hột đang liên tục lăn xuống.
Chương 3
.
Thường Thanh chạy xe đến dưới lầu công ty mình. Đây là nơi anh ta làm việc, cũng là nơi nghỉ ngơi.
Người chỉ biết anh ta là người nổi tiếng, khi thấy toà nhà làm việc cũ kỹ của thập niên 70 này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một thương nhân phát triển nhà đất hay phô trương, sao lại dùng cái nhà cổ lỗ sĩ thế này.
Thường Thanh có dụng ý riêng của anh ta, cái này gọi là không mất gốc.
Trước khi trở thành một doanh nhân thành công ở thành phố A, anh ta từng là một thợ xây bình thường của một công ty xây dựng loại bốn. Từ thợ xây đến trưởng ban, sau đó lên đội trưởng, rồi sau đó nữa là dốc sức bò lên cao hơn. Anh ta không có bản lĩnh gì hơn người ta cả, chỉ là một người giỏi nắm bắt cơ hội mà thôi!
Sau này công ty làm ăn thua lỗ nên tiến hành cải tổ lại xí nghiệp.
Thường Thanh nghe được tin ấy thì cả người sôi sục, anh ta cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi!
Một đêm, anh ta thân là uỷ viên hội cải tổ, dẫn kế toán trưởng trong xưởng, chính là chị Lưu đến gõ cửa nhà xưởng trưởng…
Bởi vì kinh doanh thua lỗ nên sau khi kiểm kê, công ty đã tuyên bố phá sản, rất nhiều công nhân bị ép trở thành người thất nghiệp, thậm chí xí nghiệp cũng không phát tiền trợ cấp sinh hoạt cơ bản cho công nhân. Mà nhà xưởng và trang thiết bị cũng bị tư nhân nhận thầu.
Tấm biển trước cửa đổi thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Hưng”. Chủ tịch của công ty này là lão xưởng trưởng trước kia, kế toán trưởng chính là chị Lưu, còn anh ta — là thành viên hội đồng quan trị kiêm tổng giám đốc của công ty.
Sau khi xí nghiệp biến từ “nhà nước” thành “tư nhân”, người được lợi nhất chính là Thường Thanh. Mà việc lật đổ lão xưởng trưởng, nắm lấy quyền lực trong công ty cũng không khiến anh ta mất nhiều thời gian.
Giờ, không ai nhớ rằng anh ta từng là một thợ xây, mọi người chỉ biết anh ta là một phú ông lớn gần 34 tuổi, có thành tựu rực rỡ mà thôi.
Nhưng Thường Thanh biết rõ khả năng của chính mình.
Anh ta thường nằm mơ, nhất là khi ngủ trong gian phòng lộng lẫy xa hoa, anh ta luôn mơ thấy cảnh con chuột đang chạy trên trần nhà chợt rơi xuống, nó kêu chít chít rồi rơi tọt vào miệng mình. Sau đó, cả người anh ta liền toát mồ hôi lạnh.
Về sau, vị thầy phong thuỷ mà anh ta tốn nhiều tiền mời đến đã nói anh ta trời sinh không mang theo phú quý, là lớn lên tu luyện thành, nên cần tìm một chỗ dồi dào linh khí để nuôi dưỡng chút khí huyết ấy.
Thường Thanh tin mấy thứ này, còn chỗ nào nuôi dưỡng tốt hơn nơi mình đã trở nên giàu có?
Sau đó, cho dù gia tài của anh ta có nhiều thêm bao nhiêu đi chăng nữa, địa chỉ công ty cũng không thay đổi.
Tầng chót của công ty được chủ tịch Thường xây lại thành nhà riêng của mình.
Đối lập với bề ngoài cũ nát, bên trong được trang trí rất lộng lẫy.
Trì Dã sau khi trúng quyền, vẫn chưa khoẻ trở lại, cậu yếu ớt để anh ta ôm trong lòng. Chủ tịch Thường nhìn cậu nhóc bẩn quá thể đáng này thì thấy chả có chỗ nào hợp mắt cả, bèn ôm cậu vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo trên người nhóc con.
Cuộc sống của nhóc con thật không phải của con người mà, chủ tịch Thường bị sặc, ho khù khụ.
Cởi hết quần áo xong, anh ta đặt nhóc con xuống bồn rồi chà. Trì Dã cúi đầu, nhìn dòng nước đen chảy xuống từ người mình.
Vất vả lắm mới tắm xong, Thường Thanh dùng khăn tắm trắng tinh bọc cậu lại rồi ôm lên giường.
Trì Dã vẫn còn ôm bụng, xem ra rất đau đây. Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi lấy cho cậu một cốc sữa nóng. Nhóc con ngửi thấy mùi sữa liền hơi mở mắt, mũi hít hít ngửi ngửi.
Anh ta đưa cốc sữa tới miệng Trì Dã, tiểu công tử thật giống cún con, liều mạng uống. Có lẽ lấy được đủ hơi sức rồi, Trì công tử mới nhớ tới vấn đề khí phách, bèn ném cái cốc không về phía Thường Thanh.
Mặt Thường Thanh biến sắc: “Cậu với tôi có bản lĩnh gì? Cho rằng cha cậu bị tôi hãm hại? Người của ban kiểm sát đến điều tra, tôi chỉ có thể cố gắng phối hợp. Nhớ kỹ! Hại chết cha cậu, chính là một chữ ‘tham’ !”
Phỏng chừng tiểu công tử cũng hiểu rõ đạo lý này: bỏ đá xuống giếng, thì ngươi cũng phải ngã vào giếng đã rồi người ta mới có thể ném đá được! Vì thế, Trì Dã lại bắt đầu cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp trên ga giường, thấm thành một mảng. Cái cổ được tắm đến trắng nõn cũng hơi run run.
Nhìn cái cổ trắng muốt, tâm chủ tịch Thường bắt đầu ngưa ngứa.
Đàn ông có dã tâm đều thích đặt ra mục tiêu cho mình. Mục tiêu sự nghiệp, chủ tịch Thường cơ bản đã đạt được. Nhưng trên ái tình vẫn có mong muốn chưa thành.
Kỳ thực nói ái tình thì không đúng lắm, chính xác hơn thì phải là khát vọng nhục dục.
Thường Thanh là nam nữ đều được, nhưng anh ta lại thích đàn ông hơn một chút. Trì công tử với cái cổ trắng này vẫn luôn là con thiên nga trắng trong lòng anh ta.
Nhìn từ mọi mặt, Trì công tử đều được cho là cực phẩm. Biết bao lần, trong phòng khách Trì gia, Thường Thanh nhìn Trì Dã đánh piano đến ngây người. Ngoài miệng thì nói chuyện tiền quyền, giao dịch với cục trưởng Trì, trong lòng lại dùng ánh mắt bất chính nhìn quý công tử nhà người ta, lột trần cậu ta, để lộ ra làn da trắng như bì lợn rồi hung hăng đặt cậu ta lên chiếc piano và thao.
Nghĩ về thứ gì lâu dài thì sẽ có khuynh hướng mê mẩn.
Mà hôm nay thiên ngã bỗng từ trên trời ngã xuống, lại trần truồng rơi xuống giường mình. Chủ tịch Thường liền cân nhắc xem nên xuống miệng (vâng, là xuống miệng chứ ko phải xuống tay =))) ở đâu mới tốt đây.
Trì Dã hoàn toàn không phát giác tâm tư của chủ tịch Thường. Cậu đã hoàn toàn chìm vào cơn đau buồn của chính mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian